Hồi
nhỏ, anh trai tôi được cha mẹ gửi đi học trên thị trấn cách nhà đến
30km, đi về bằng xe buýt cũng mất vài hào. Thế nhưng, đến cuối tuần, bọn
trẻ con chúng tôi lại đứng trước cửa chờ anh tôi về, vì thế nào hôm đó
cả nhà tôi sẽ có bữa ăn tối thịnh soạn hơn mọi ngày.
Thời gian trôi qua, chúng tôi
lớn dần. Bỗng một hôm cha ngập ngừng dặn anh tôi: "Con trai ạ, sau này
nếu không phải là ngày lễ tết thì con đừng về". Anh tôi im lặng nhìn
xuống đất. Anh biết lương mỗi tháng của cha là 76 đồng mà mẹ thì không
có việc làm. Tiền đi về mỗi tuần là 1 hào 6 xu, một món tiền khá lớn so
với lương cha tôi và cả gia đình gần chục người của chúng tôi. Vả lại,
lũ em cũng đã lớn, sắp phải đi học xa như anh tôi. Vì vậy, liên tục hai
tuần liền sau đó, anh trai tôi không về nhà.
Lại một ngày thứ bảy nữa,
trời đã tối, gió thổi rất lớn, anh trai tôi đột nhiên xuất hiện. Cha mẹ
đều ngạc nhiên và hơi giận. Anh tôi hổn hển nói: "Con không ngồi xe, con
tự chạy về". Cha mẹ im lặng. Mẹ vội vàng dọn cơm cho anh trai tôi, hấp
nóng vài cái bánh, nấu một nồi cháo bắp, hạnh phúc nhìn con ăn ngon
lành.
Lại một ngày kia, mẹ suy nghĩ
rất lâu và nói với anh tôi: "Như vậy không được đâu con. Con nhìn giày
con xem. Lúc trước nửa năm một đôi, bây giờ hai tháng đã rách...". Anh
trai tôi không nói gì. Mẹ tôi tuy nói thế nhưng cuối tuần nào, bà cũng
ngóng đợi ai đó nhưng anh tôi không về thăm nhà.
Bất ngờ anh trai tôi hiện ra trước cửa. Bữa
đó trời mùa đông rất lạnh. Qua khe cửa bếp, mẹ tôi là người đầu tiên
nhìn thấy anh tôi đi chân không, tay cầm đôi giày. Cha mẹ tôi đứng ngây
người. Anh tôi luống cuống: "Con không mang giày, con đi chân không
chạy về nhà mà!". Mẹ tôi vén vạt áo lau nước mắt, cha thì quay lưng bước
ra sân và đứng im lặng giữa gió đông.
...Chuyện đó xảy ra từ nhiều
năm trước. Bây giờ anh tôi đã ở tuổi trung niên, là một cảnh sát. Mỗi
cuối tuần, nhà cha mẹ tôi ồn ào náo nhiệt, già trẻ ba đời mười mấy người
quây quần lấy một cái bàn lớn, tràn ngập tình thân, niềm vui. Nhưng anh
trai tôi rất ít khi về nhà, chỉ có vợ anh ấy dẫn các cháu về thăm ông
bà. Nhiều lúc, mẹ chịu không nổi nữa, nói với cha: "Ngày xưa, trời lạnh
thế mà nó cũng chạy chân không từ xa về nhà, sao bây giờ cuộc sống đã
khá hơn nó không chịu về nhà chứ?". Cha vỗ về mẹ: "Ơ kìa, bà biết rõ nó
còn bận công việc, chứ có phải nó không muốn về đâu!".
Thế rồi một lần, trong khi
làm nhiệm vụ, anh trai tôi bị thương nặng. Trên xe cấp cứu tới bệnh
viện, anh gượng nắm bàn tay của một đồng nghiệp ngồi bên cáng, mấp máy
môi: "Tôi muốn về nhà, thăm cha mẹ... đã hơn ba tháng tôi không về nhà
rồi..." - nói xong anh bất tỉnh.
Anh trai tôi đã không còn cơ
hội trở về nhà nữa, nhưng mẹ nói: "Không, Con trai mẹ mãi mãi trở về
nhà, không đi nữa". Mẹ tôi ôm chặt lấy di ảnh của anh trai tôi, nước mắt
lã chã . /.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn có thể dùng thẻ sau để:
- Post hình : [img] link hình [/img]
- Post video: [youtube] link youtube [/youtube]